Trong tay của anh bưng một chén cháo, thấy cô đã tỉnh đứng ở bên cửa
sổ, anh hơi sửng sờ, nhẹ nhàng cháo trên bàn, đi tới trước cửa sổ, một tay
kéo cô vào trong ngực của mình.
Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh lại mang theo chút vẻ không
vui, anh đóng chặt cửa sổ lại.
Mũi Chung Tình hơi cay, không giải thích được mà cảm thấy có chút khó
chịu, rất nhiều năm trước, chưa từng có ai ôm cô vào lòng, cô sống rất tốt,
rất nhiều năm sau, hiện tại cô được người khác ôm vào lòng, cô mới phát
hiện, thật ra thì bản thân luôn tự nói phải tránh xa thứ này, nhưng thực tế,
cô lại không nỡ rời.
Rất mâu thuẫn.
Cô biết lúc ban ngày, hành động của mình có hơi không đúng, lúc này
nghĩ lại có hơi ngượng, thấy Dịch Giản buồn bực không lên tiếng, cô liếm
đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói: "Thiếu tướng... . . . Không phải tôi cố ý."
Mắt Dịch Giản hơi lóe lên, nhìn cô bằng ánh mắt nhàn nhạt, chậm rãi
buông cô, dắt tay của cô, đi tới bên ghế sa lon.
Cô ngồi xuống, anh đã bưng cháo, im lặng đút cho cô.
Cô ngoan ngoãn ăn từng miếng.
Uống đến khi hết cháo, hai người lại lúng túng.
Đổi lại là lúc trước, Chung Tình đã sớm tìm gì đó để nói với Dịch Giản,
hoặc là làm chút chuyện, để cho Dịch Giản vui.
Nhưng hôm nay, cô không thể làm gì, chỉ ngồi ở đó.