vì tôi không xứng... . . . với tình yêu ấy, chẳng qua là chốc lát, thật ra thì tôi
cũng không xứng với... . . . Bởi vì... . . . Tôi không muốn yêu."
Khi Chung Tình nói ra câu sau cùng, không khí bên trong nhà dừng lại
một chút.
Cô cúi đầu, không nhìnanh.
Côdựa sát vào anh.
Cô không dám nhìn vẻ mặt của anh.
"Lúc trước tôi nói, tôiyêuanh, là bởi vì tôi muốn ở lại bên cạnh của anh...
. . . Tôikhông yêu anh."
Cô nói thật rồi.
Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy rất sợ, nhưng khi nói xong, cô lại lại cảm
thấy những thứ này cũng không phải quá khó khăn, tối thiểu, đáy lòng của
cô còn dễ chịu hơn.
Cô đã sớm, đã sớm, lừa gạt anh.
"Không muốn yêu, thì không yêu."Ngữ điệu của Dịch Giản, vừa nhẹ
nhàng, vừa ôn hoà: "Không có ai, buộc em phải yêu."
"Chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi."
Chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi
Nếu như em thật sự không có dũng khí để yêu, như vậy... . . . thì không
yêu.
Không sao... . . . Ở thế giới của tôi, tôi cho phépemchỉ cần hưởng thụ mà
không phải bỏ ra thứ gì.