Chung Hân bị người đưa đến Cố Viên, từ xa đã nhìn thấy Chung Tình
đang đứng ở dưới lầu chờ cô.
Chị em bọn họ gặp nhau, tất nhiên rất vui, ăn cơm trưa xong liền đi dạo
trong vườn hoa nhà họ Dịch.
Thiếu tướng rất cưng chìu Chung Tình, cộng thêm đám cưới lần trước
dạy dỗ hương ngọc, từ trên xuống dưới nhà họ Dịch ai lại không biết?
Bây giờ nhìn thấy Chung Tình và Chung Hân đi với nhau, những người
đó tự động đứng ra hai hàng, cúi đầu khom lưng với Chung Tình, một
tiếng: "Thiếu tướng phu nhân... . . ." Bên trong còn có vô số hâm mộ.
Bây giờ là mùa hè, vườn hoa nhà họ Dịch cũng không nóng, mấy dì đang
ngồi nói chuyện với nhau, thấy Chung Tình đi tới, nhất thời đứng lên, dì tư
vẫy tay, lập tức cười nói: "Ai ô, đây không phải là cô dâu mới của chúng tôi
sao? Mấy ngày không thấy, được thiếu tướng nuôi tốt quá! Da mềm mại
thạt. Hơn nữa thiếu tướng từ trước đến nay không thường ở lại nhà họ
Dịch, cưới vợ xong lại ngày ngày không thể bỏ được rồi"
Dì ba cũng tham gia náo nhiệt: "Nói đúng nha, dáng dấp Chung tiểu thư
như hoa như ngọc, ai thấy không thích? Huống chi, có thể đoạt thiếu tướng
khỏi tay Hà tiểu thư nhà chúng ta, dọn dẹp hoa ngọc lúc nào cũng chờ
chực, nói gì nghe nấy, tất nhiên là có mấy phần bản lĩnh!"
Lời của dì ba ít nhiều cũng có chút ghen tị.
Dì năm nghe lời như vậy, lại cười: "Ai u, sao lời của dì ba cứ như dấu gai
đấy, có phải cô ước gì thiếu tướng đặt Chung Tình bên người không ai hỏi
han tới được mới cam lòng sao!"