Anh chỉ có thể yên lặng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nói: "Được
rồi, được rồi... . . . Đừng khóc... . . . Bọn họ cũng không có ở đây, ngoan... .
. ."
Anh cũng không phải là người nói nhiều, có thể an ủi người khác, lăn
qua lộn lại, luôn là mấy câu nói đó.
Anh có cảm giác áo sơ mi của mình cũng bị nước mắt của cô thấm ướt.
"Có tôi đây... . . . Đừng khóc... . . ."
Chung Tình làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt của mình, lâu
như vậy, thật ra thì cô rất muốn khóc lớn một lần, cô đơn giản chỉ khóc như
hoa lê đái vũ, nghẹn ngào nói: "Anh để cho tôi khóc, khóc... . . . Khóc... . .
."
Dịch Giản càng không biết làm gì, chỉ có thể phụ họa theo cô: "Được... .
. . Muốn khóc thì khóc... . . ."
Chung Tình tựa vào trong ngực của anh, vẫn nức nở như vậy.
Ban đầu đè nén, về sau khóc lớn.
Dịch Giản không biết, vì sao một người phụ nữ có thể khóc lâu như vậy,
có thể khóc thương tâm như thế, khóc đến mức vào giờ phút này anh chỉ
hận không hiến tặng hết toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này
cho cô.
Chỉ hy vọng, có thể đổi lại bằng nụ cười rạng rỡ, mắt ngọc mày ngài.
Dịch Giản lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cô, vẫn chờ cô khóc xong, cuối
cùng cô như đã khóc đủ, lúc này tiếng nức nở mới dừng lại, chậm rãi ngẩng
đầu, nâng đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn Dịch Giản, mím môi, vô cùng đáng
thương