Cô nói từng chữ một.
Dịch Giản sửng sốt một chút.
Anh còn chưa kịp nói chuyện, Chung Tình lại mở miệng, "Tôi không
thích Hà An Viện."
"Cho nên, anh cũng không thể thích cô ta."
Dịch Giản không lên tiếng, anh lại nhớ đến ở trên bàn cơm, cô và Hà An
Viện đối chọi có phần gay gắt, tùy ý hỏi một câu: "Tại sao không thích?"
Chung Tình vừa nghe anh hỏi như thế, hốc mắt lại đỏ lên, cô bĩu môi:
"Anh thích cô ta sao?"
Dịch Giản cau mày, khi nào thì anh nói mình thích Hà An Viện vậy?
"Anh để cô ta gắp thức ăn, có phải anh thích cô ta không?"
Chung Tình ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản, ép hỏi từng chữ một: "Anh
có cảm giác với cô ta, có phải không?"
Dịch Giản không lên tiếng, đôi mắt nhìn Chung Tình bắt đầu loé sáng.
Trong đôi mắt đen nhánh của anh, vào giờ phút này, cũng biến thành
thâm thúy nồng đậm, mang theo một chút vui mừng, dần xoay chuyển.
Môi của anh có chút run rẩy khó phát hiện.
Anh như đã nghe phải lời gì đó rất khó tin, nhẹ giọng hỏi: "Em nói gì?"
Dù giọng của anh rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút kích động.
Chung Tình không hiểu anh vì sao anh lại kích động như thế, cắn môi,
cũng không lên tiếng.