Dịch Giản một bên dụ dỗ, một bên cúi đầu, muốn liếm vết máu đang
chảy ra.
Chung Tình sợ đến mức rụt tay lại ngay.
Bàn tay cô rất bẩn.
Cô quay đầu lại, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Dịch Giản.
Tròng mắt của cô rất sáng, to tròn vô cùng đáng yêu, Dịch Giản nhìn có
chút mê li, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn môi cô, lên tiếng dỗ dành.
Chung Tình cảm thấy ngưa ngứa, không nhịn được nở nụ cười.
Sau đó giống như con nít, đưa tay ra đánh vào ngực hắn, la một tiếng:
"Em tức rồi, em tức rồi, anh làm đau em!"
"Anh biết rồi, anh sai rồi, anh sai rồi!"
Dịch Giản mặc cho cô đánh, cười một tiếng: "Anh sai rồi, anh sai rồi,
anh thật sự sai rồi. . . . . . . . ."
Chung Tình cảm thấy không hài lòng, tiếp tục đánh hắn, nói: "Không đủ,
không đủ, nói một trăm lần!"
Dịch Giản cố ý để cô làm khó dễ, Chung Tình quệt mồm, diễu võ dương
oai nói: "Một trăm lần, một lần cũng không thể thiếu. . . . . . . . ."
Vừa nói, vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Dịch Giản.
Dịch Giản đưa tay ra, xoa tóc của cô, vừa lúc xe cũng ngừng lại, hắn
xuống xe, ôm lấy cô đi vào bên trong Cố Viên: "Em chắc chắn chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Chung Tình hất cầm lên, cô cảm thấy Dịch Giản lúc
này có chút quái lạ.