Cô cũng không biết tại sao trong đầu của cô lại có ý nghĩ như thế, mặc
dù ở bên ngoài, cô khẽ mĩm cười giống như bình thường, nhưng có trời mới
biết, trong lòng của cô khổ sở cỡ nào.
Lần đầu tiên, cô nếm trải cảm giác tự ti này.
Cô cảm thấy. . . . . . . . . Mình không xứng đứng ở bên cạnh Dịch Giản.
Từ lúc sinh ra cô đã có cảm giác tự ti, bây giờ cảm giác ấy lại đang bắt
đầu lan tràn ở lòng cô, cô nghĩ, cô có tài cán gì mà có thể ở bên cạnh người
đàn ông này cả đời, không rời không bỏ đây?
Lòng của cô, bắt đầu dao động.
Mấy ngày nay, cô đã quá hạnh phúc sao?
Cô nhớ lại lời của chị hai, chị ấy nói không có việc gì phải lo lắng, cứ
việc hưởng thụ đi, nhưng vào lúc này, cô lại phát hiện, cô vĩnh viễn cũng
không cách nào thay đổi được cái tật xấu đó, chính là vẫn luôn ————
sợ sệt!
Càng như vậy, cô càng sợ sệt.
Cô nghĩ tới việc cô đã không kiểm soát được bản thân vào đêm đó, cô đã
quá mơ mộng, nghĩ rằng bản thân đã yêu hắn!
Chung Tình nhìn gò má xinh đẹp của Dịch Giản, đôi môi đang mở ra
đóng vào nói những lời êm tai.
Bình thường không phải hắn không thích nói chuyện sao?
Tại sao, hắn lại nói nhiều với Dương Đình như vậy?
Hơn nữa, nhìn hắn và Dương Đình thật xứng đôi.