Cũng không biết mình rốt cuộc đứng bao lâu, cô nghe được tiếng gõ cửa,
bên ngoài truyền tới giọng nói nhàn nhạt của anh: “Chung Tình?”
Chung Tình đáy lòng mềm yếu, suy nghĩ, hay là anh hiểu ý của mình,
cũng đến tìm mình, nhất thời vội vàng lên tiếng, trả lời một câu: “Vâng.”
Liền vội vã đi ra ngoài.
Lại phát hiện Dương Đình cũng đứng ở bên người Dịch Giản.
Dương Đình thấy cô ra ngoài, lập tức thân thiết cười cười: “Chung tiểu
thư đi vào lâu như vậy, Giản cũng lo lắng, còn để cho tôi tới thăm cô. Cô
không sao chứ? Có phải là không thoải mái hay không?”
Chung Tình cười lắc đầu một cái: “Tôi không sao, chỉ là hơi lâu mà
thôi.”
Dịch Giản chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm, vươn tay, nắm tay của cô, thấp
giọng nói: “Anh đợi một lúc, bây giờ thì tốt rồi.”
Nói xong, lôi kéo cô, hướng một bên ghế sa lon đi tới.
Anh và Dương Đình ở Mĩ phụ trách cùng một hạng mục, cần hợp tác, lần
này gặp mặt, dĩ nhiên là muốn đem hết chuyện nói một chút.
Chung Tình thật không muốn ngồi ở bên cạnh bọn họ, cảm thấy như vậy,
giống như là một thằng hề, cô cắn cắn môi dưới, sau đó nói: “Mọi người cứ
nói, tôi một câu nói cũng nghe không hiểu, hơn nữa, tôi muốn đi cùng bọn
họ chơi đùa một chút, có thể không?”
Dịch Giản suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, đáp ứng: “Được. Sau
đó anh đi tìm em.”