Dịch Giản nắm tay mềm mại của cô, dùng sức kéo một cái, Chung Tình
khẽ cau mày, phát ra âm điệu nhỏ nhẹ: “Đau.........”
Lực đạo Dịch Giản nhất thời ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng, âm điệu lạnh
lẽo: “Làm sao vậy?”
Chung Tình hơi động đầu một chút, cô mới nhỏ giọng nói: “Tóc, tóc
vướng rồi.........”
Dịch Giản ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Diệp một cái,
đi lên trước, nghiêng đầu nhìn nhìn tình huống, thản nhiên nói: “Để anh.”
Tần Diệp lau mồ hôi lạnh, nhìn thấy biểu tình Dịch Giản chuyển biến tốt,
lập tức đi theo giải thích nói: “Vừa rồi cô ấy đứng dậy, có chút gấp, tóc rơi
xuống dưới, sau đó đi đường trật chân, mới có thể ngã xuống, tôi liền vươn
tay, tiếp được cô ấy, sợ cô ấy té bị thương, sau đó ai ngờ, tóc với nút thắt,
không nghĩ qua lại quấn cùng một chỗ, cô ấy đứng dậy, da đầu còn có chút
đau, cho nên, liền.........”
Dịch Giản không nói gì, vươn tay, dừng ở chỗ giữa tóc và nút thắt.
“Phải không?”
Âm điệu của anh thản nhiên, không có cảm xúc gì.
Chung Tình vội vàng nói: “Đúng như Tần Diệp nói vậy.”
Tần Diệp?
Tên cũng gọi rồi hả?
Âm điệu Dịch Giản càng lạnh hơn: “À?”
Toàn thân Tần Diệp rùng mình một cái, sao anh cảm thấy Dịch Giản
càng ngày càng tức giận chứ?