nhẹ nhàng bay vào trong tai Tần Diệp: “Màu đỏ!”
Tần Diệp nhất thời bất động, tuy rằng anh sinh khí đang mắng Dịch
Giản, anh em nhà mình, tự nhiên sẽ không thật sự trở mặt, nhưng lại không
hiểu nổi cậu ta nói lời như vậy, rốt cuộc là ý tứ gì.
Một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dịch Giản, theo bản năng hỏi lại: “Màu đỏ
gì?”
“Quần...... lót.” Dịch Giản miễn cưỡng trả lời, dừng một chút, sau đó
nghiền ngẫm ném cho Tần Diệp một ánh mắt, Tần Diệp chỉ cảm thấy toàn
thân đều lạnh, anh vừa muốn mở miệng, lại nghe được Dịch Giản vươn
ngón tay ra, chỉ chỉ anh: “Của cậu!”
Người đầy phòng, lại một lần nữa, không lưu tình chút nào cười to ầm
ầm chỉ có hơn chứ không kém với trước.
Duy chỉ có Chung Tình không cười.
Cô nhìn Tần Diệp, mặt hơi hơi đỏ lên, mặt tràn đầy áy náy.
Là cô làm liên lụy tới Tần Diệp, cô thật sự thực rất có lỗi.
Tần Diệp tức đến ngũ quan cả người đều vặn vẹo lên, quay đầu, chỉ có
thể căm giận đi về phía trên lầu, vừa đi vừa hô:“Dịch Giản, cậu chờ đó cho
tôi!”
Dịch Giản không có hé răng, đợi khi thân ảnh Tần Diệp biến mất không
thấy, anh mới thản nhiên quay đầu, nhìn Chung Tình, một đôi mắt, khôi
phục lạnh lùng vô tình trước sau như một.