Đáy lòng Chung Tình rất bối rối, nhưng là bề ngoài của cô lại rất im
lặng.
Hơn nữa cô cúi đầu, hơi rũ mi mắt, cũng không có người nhìn thấy một
mảnh sầu bi nhàn nhạt nơi đáy mắt của cô.
Cũng may cục diện bế tắc như vậy cũng không có duy trì bao lâu, nhà họ
Bạc liền ăn cơm.
Một đám người vây quanh ở trên một bàn cơm, tuy rằng sắc mặt Dịch
Giản vẫn không được dễ coi, nhưng lại luôn nắm gắt gao tay Chung Tình
ngồi ở chỗ kia ăn cơm.
Thỉnh thoảng Dịch Giản sẽ đưa cho Chung Tình một ít đồ ăn, Chung
Tình liền cẩn thận ăn hết, nuốt xuống.
Cô vẫn luôn không có nhìn Dịch Giản.
Ăn cơm xong, tự nhiên có người hầu tới thu dọn, mọi người đều tự chơi
riêng.
Chung Tình nhẹ giọng nói một câu với Dịch Giản: “Em mệt mỏi, đi vào
trong đó nghỉ ngơi một chút.”
Dịch Giản gật gật đầu, vốn đi với cô, lại bị Bạc Địch gọi qua đánh bài.
Chung Tình liền một mình, ngồi ở trên sô pha, tiện tay cầm một quyển
sách, xem.
Xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm thanh huyên náo, cô lại thủy
chung không có liếc mắt nhìn một cái.
“Bạc Địch, ra này!”
“Bạc Địch, đi đưa cho em ly nước kia!”