Hàng mi thật dài bắt đầu run rẩy như đàn bướm đang nhảy múa, chỉ
trong chốc lát đã được lấp đầy bởi một lớp sầu bi, ngay sau đó, lại có một
giọt lệ trong suốt đọng trên hàng mi.
Hệt như một bông hoa sen mới nở, vô cùng mỹ lệ.
Một lúc lâu sau, cô ta mới vươn tay, cầm khăn thấm khoé mắt, khuôn
mặt rất tối tăm, giọng nói lại âm ngoan và sắc bén.
"Tiểu Vân, sắp xếp đi, giết cô gái kia!"
Tiểu Vân đứng ở nơi đó một lúc mới hiểu được ý trong lời nói của Hà
An Viện, cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, không nhịn được mà hỏi
lại: "Tiểu thư, như vậy được không? Nếu thiếu tướng trách tội thì phải làm
sao bây giờ?"
Hà An Viện đến ngồi trên ghế dài, mắt lạnh quét sang Tiểu Vân, sau đó
mới nhếch môi đầy ưu nhã, cười cười: "Mượn tiểu thiếu gia... Theo dõi sát
cô ta, một khi cô ta có hành động gì thì nói cho tiểu thiếu gia biết, sau đó
sắp xếp hết tất cả, để cô ta chết bên người cậu ta..."
Tiểu Vân ngẩn ra.
"Ý của tiểu thư, Tiểu Vân hiểu... Tiểu thiếu gia vẫn còn hận cô ta, nếu
như hiện tại cô ta chết dưới tay cậu ấy thì sẽ không có ai nghi ngờ đến tiểu
thư, mà thiếu tướng, cho dù có giận thật cũng không thể giết tiểu thiếu gia...
Dù sao đó cũng là cháu ruột của ngài ấy, tiểu thư, ý này của cô rấy hay, thật
sự rất hay! Quá hay!"