Cô giống như người vô can, yên lặng ngủ say.
Từ Ngang lên lầu, định thúc giục bọn họ đi ăn cơm, ai ngờ lại thấy cảnh
tượng như vậy, thấy thiếu tướng tức giận, bị dọa cho sợ đến mức không
dám thở mạnh, chẳng qua chỉ đứng ở đàng xa, hơi căng thẳng mà nhìn.
Ngực Dịch Gỉản phập phồng, gương mặt tuấn mỹ của anh lúc này cũng
trở nên có chút vặn vẹo, ngón tay bởi vì nắm chặc, gân xanh cũng có chút
đột ngột lộ vẻ ra ngoài.
Thoạt nhìn, rất kinh khủng.
Đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế salon, vươn tay, bắt lấy tay Chung
Tình, Chung Tình bị đau, nhíu mi, khẽ động.
Ở một giây đó, Từ Ngang còn cho rằng Dịch Gỉản sắp nổi giận.
Nhưng, người đàn ông ấy chỉ nhìn chằm chằm Chung Tình, nhìn hồi lâu,
hồi lâu, cuối cùng chỉ hơi mím môi, liền lặng lẽ bỏ tấm hình này vào trong
ngực.
Mà Chung Tình chỉ cảm thấy đau đớn, cô đầu tiên chỉ hơi mơ hồ, sau lại
cảm thấy có cái gì không đúng, liền chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt chính là một bóng người, cô hơi sững ra, lúc này mới ý
thức tới việc Dịch Gỉản trở lại, nhất thời cô vội vàng ngồi dậy từ trên ghế
salon, nhìn Dịch Gỉản, khẽ cười: "Thiếu tướng... . . . Anh về rồi sao?"
Vẻ mặt của Dịch Gỉản vẫn có chút u ám, nhưng cũng không biết anh đã
nghĩ tới điều gì, chẳng qua chỉ hít sâu, ôm chặt Chung Tình, đáy mắt
thoáng qua một tầng sáng đau thương.