Cô cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang quấn quít ở bên trong miệng cô,
mang theo khí thế của cơn sóng dữ, tàn nhẫn mà dây dưa cô.
Cô không thể thở nổi, lưỡi bị hắn hôn đến có chút đau đớn, cô một bên
thở hổn hển, một bên nhẹ nhàng hô hắn ngừng lại, thế nhưng cô có gọi như
thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại.
Dịch Giản cho rằng cô giở tính trẻ con, hắn càng cẩn thận từng li từng tí
dụ dỗ cô, chỉ cần chờ một chút là cô sẽ nguôi giận.
Hắn kéo thân thể của cô dán chặt vào cơ thể hắn, không chừa lại một khe
hở nào.
Chung Tình rất tức giận, mở miệng ra cắn vào đầu lưỡi hắn, hắn bị đau
nên lực đạo buông lỏng, Chung Tình liền đưa tay đẩy thân thể Dịch Giản
ra.
Cô thở hồng hộc nhìn Dịch Giản, quần áo của hai người đều lộn xộn, đôi
mắt của cô vẫn còn đọng lại nước mắt, trừng mắt nhìn Dịch Giản, một hồi
lâu mới chậm rãi nói một câu: "Em không muốn!"
Cơ thể Dịch Giản rất nóng, hắn không có mở miệng, đôi mắt đang mê
mang, nghe thấy cô nói như vậy, hắn bỗng giật mình.
Cô từ chối hắn sao?
Trong lòng còn giận hắn sao?
Hắn lẳng lặng ngồi dậy, đưa tay ra kéo cô vào trong ngực của mình,
chậm rãi vỗ lưng của cô, thủ thỉ nói: "Vừa nãy tâm tình của anh không
được tốt lắm, đừng có giận anh được không?"