Hắn nằm ở rất gần cô, đến mức có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà ở trên
người cô, đó là mùi hương của cô, cũng mùi hương mà hắn thích nhất.
Nhẹ nhàng khoan khoái, không làm cho hô hấp của hắn ngột ngạt.
Giống như sau cơn mưa trời lại sáng
Hắn không nói gì.
Không hề nói một câu nào.
Chung Tình ý thức được mình đã nói sai, thật ra cô không có ý đó, cô
không có ý muốn so sánh hắn với Trác Nhiên, cô chỉ không tự chủ được mà
nói ra những lời như vậy mà thôi.
Hắn không vui vì điều này sao?
Chung Tình cảm thấy vô cùng căng thẳng, theo bản năng nắm lấy cánh
tay của hắn, vội vàng giải thích: "Em không phải cố ý . . . . . . . . . Thiếu
Tướng, anh nghe em nói. . . . . . . . . Ý của em là Trác Nhiên và chị Hai xưa
nay đều không có nổi nóng với em như vậy. . . . . . . ."
Dịch Giản nhẹ nhàng quay đầu, không có nhìn cô.
Thật ra hắn không phải là người hay để ý đến những chuyện này, nhưng
khi gặp gỡ Chung Tình, hắn liền trở nên tính toán chi li như vậy.
"Đừng nói gì cả."
Hắn đánh gãy lời cô.
Hắn không muốn nghe lời giải thích của cô, thật ra với tâm tư kín đáo
như hắn, làm sao có thể không biết cô muốn nói cái gì?