Cô ta chưa từng thấy thiếu tướng ôm ai trừ Chung Tình, nói vậy... . . .
Lần này thiếu tướng thật sự động lòng với phụ nữ bên ngoài!
Hà An Viện lại ghen tỵ, cảm xúc cần bao nhiêu phức tạp có bấy nhiêu
phức tạp, cô ta thúc giục Tiểu Vân: "Nhanh lên một chút, lấy máy chụp
hình ra, thiếu tướng đã ra ngoài rồi."
Tiểu Vân ở một bên, nghe theo lời Hà An Viện, nhanh chóng lấy máy ra
chụp : "Tiểu thư, được rồi."
"Chụp nhanh lên, bọn họ đang lại gần, nhất định phải chụp kĩ dáng người
của cô gái kia." Hà An Viện ở một bên dặn dò, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn
chằm chằm vào Dịch Giản cách đó không xa.
Đáy mắt thoáng hiện một tầng ánh sáng của tình ái, anh vẫn còn mê
người như thế, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đều cảm thấy mình phất như sẽ
chết mất.
Xe dừng ở đầu đường, mấy người thoải mái đi bộ, hơn nữa trên đường
phố người đến người đi, Hà An Viện không biết Bạc Địch bọn họ, chỉ cho
rằng bọn anh là đối tác của thiếu tướng, không mấy quan tâm, cô ta chỉ chú
ý tới người phụ nữ mà thiếu tướng che chở, yêu thương vạn phần trong
ngực, thỉnh thoảng anh quay đầu, tặng cho cô gái trong ngực một ánh mắt
đầy thâm tình, hoặc thỉnh thoảng lại thay cô gái kia gỡ một lọn tóc rối.