Từ lúc mới bắt đầu, cô cho là những chuyện này chẳng qua chỉ là do
lòng tự ái, nhưng bây giờ, cô lại phát hiện, cô thật sự có chút ghen.
Phụ nữ, thứ đáng thương nhất, chính là lòng đố kỵ.
Đó là nguồn gốc của hết thảy tội ác.
Chung Tình hịt sâu, cứng nhắc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cô âm
thầm tự nói với mình, không được để ý, bỏ qua, đừng nghĩ quá nhiều... . . .
Tần Diệp chỉ hơi bắt mạch, sau đó liền nhanh chóng nói: "Cô ấy có thai,
đã hơn hai tháng, mình lại không phát hiện?"
"Nhanh lên, mang cô ấy đi về trước, chỉ cần châm một chút sẽ không
sao."
Mang thai sao?
Là của ai?
Đầu Chung Tình như nổ tung, cô quay đầu, nhìn Dịch Giản đã khom
người ôm Dương Đình dậy, tròng mắt Dịch Giản mang theo chút hoảng
hốt, giống như bi ai, giống như hoài niệm.
Mang thai, có thai, từ ngữ như vậy, đối với Dịch Giản mà nói, cho tới
bây giờ đều là nhắc nhở anh nhớ tới, đã từng, anh cũng từng có một đứa
con, bị anh không chút lưu tình lấy xuống!
Chung Tình ngồi ở chỗ đó, hơi run rẩy, cô cảm thấy thế giới của mình,
như trong nháy mắt đã hệt như ngói vụn.
Dịch Giản cùng Tần Diệp vội vội vàng vàng rời đi, Bạc Địch cùng Nghê
Y xoay người, gọi Chung Tình, ý bảo cô đi theo mọi người.