Cô chỉ hít một hơi, đã có hương bạc hà phả vào mũi, thơm như vậy,
giống như trên người Dịch Giản tản ra.
Mặc dù anh không có ở đây, nhưng nó vẫn tồn tại.
Cô ngửi, lại cảm thấy lòng dần có cảm giác chua chua.
Cô ngã ngồi trên ghế sa lon, nhìn chai rượu đỏ của Pháp nơi đó, là chai
rượu trong đêm tân hôn của bọn họ, Từ Ngang đưa tới, vẫn chưa ai uống.
Mọi người đều nói, mượn rượu giải sầu.
Chung Tình nghĩ, có phải chỉ cần uống rượu, uống say, lòng của cô sẽ
không phải đau như thế nữa?
Thật ra sự đau đớn trong lòng của cô lúc này là thứ cô chưa bao giờ cảm
thấy, giống như bị vô số con kiến nhỏ cắn, sau đó lại bị người đổ dấm, cô
không chỉ cảm thấy lòng phiếm chua, ngũ tạng lục phủ cũng phiếm chua,
khó chịu đến chí mạng.
Cô không muốn để cho mình khó chịu như vậy, cô cầm rượu đỏ lên, đổ
ra ly ở bên cạnh, thật ra thì cho tới bây giờ cô đều không uống rượu, chẳng
qua chỉ cảm thấy mùi vị đó khó uống vô cùng, vừa cay lại dễ sặc!
Chung Tình nhìn chất lỏng màu đỏ này, lắc lắc, sau đó liền cầm lên,
uống một hơi cạn sạch.
Rượu đỏ không thể so với sự kích thích của rượu trắng, hơn nữa còn
mang theo chút vị ngọt nhẹ, Chung Tình uống vào, lại cảm thấy không hề
khó uống, cô mở mắt, lại rót một chén, uống một hơi cạn sạch.