Trên mặt của cô, đã đong đầy nước mắt.
Cô có cảm giác tiểu thiếu gia đã xé nát quần áo của mình, cô co người
muốn rời khỏi, nhưng trong lúc bất chợt lại phát hiện có chất lỏng gì đó,
chảy xuống trên người mình.
Ẩm ướt, dính dính.
Mà tiểu thiếu gia đang ở trên người của cô lại lật người, nằm trên mặt
đất, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Độc... thức ăn có độc... nhanh gọi bác sĩ..."
Mà Chung Tình cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, đầu tiên cô
nhìn thiếu gia đầy hoảng sợ, phát hiện sắc mặt của anh ta vô cùng kinh
người, toàn thân cũng đang co giật.
Có máu đang chảy từ thất khiếu của anh ta.
Gi ọng của anh ta càng ngày càng yếu ớt, càng lúc càng mỏng manh:
"Nhanh lên một chút... Cứu tôi... cứu tôi..."
Nhưng lời của anh ta vẫn chưa xong được một nửa, đột nhiên cả người
giật lên mấy cái, sau đó lại không bao giờ... cử động nữa... Mắt trừng lớn,
không nhúc nhích nữa...
Mặt Chung Tình, vào thời khắc này, đã hoàn toàn trắng bệch.