Thích, sao có thể so sánh với yêu?
Hắn có thể thích nhiều đồ vật, nhưng người mà hắn yêu chỉ có một,
người đó chính là cô.
Khi hắn thích đồ vật gì đó, khi hết thích hắn có thể tùy tiện vứt bỏ, thế
nhưng một khi đã yêu, cho dù có chết cũng muốn bảo vệ nó.
Yêu......... Yêu.........
Hắn đương nhiên lựa chọn yêu cô.
Chung Tình ngây ngốc nhìn Dịch Giản, suy nghĩ một hồi mới do dự hỏi:
"Anh nói có thật không? Thế nhưng không phải anh đã nói “ai nói tôi thích
cô” hay sao?"
Dịch Giản đưa tay ra, không có mở miệng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô
một cái.
Chung Tình không ngốc, lúc này mới phản ứng lại, lập tức biểu hiện ra
dáng vẻ tức giận, cô trừng nhìn hắn nói: "Anh đùa giỡn em!"
"Anh là đồ tồi! Dám lừa gạt em!"
Dịch Giản cúi đầu, dịu dàng nhìn cô, không quan tâm đến lời mắng chửi
trẻ con của cô: “Vậy em thì sao? Em có yêu anh không?"
Lúc trước, hắn không có dũng khí hỏi cô có thích hắn hay không.........
Hắn biết, hắn hỏi cũng như không, cô chán ghét hắn còn không kịp, làm
sao sẽ thích hắn đây?
Thế nhưng hiện tại, hắn lại nghiêm túc cẩn thận hỏi cô.
Chung Tình lập tức ngưng đùa giỡn, đầu óc cô bỗng rối tung lên, có làm
thế nào cũng không nói ra được ba chữ "Em yêu anh" này.