che kín chăn, đặt quần áo ở giữa làm ranh giới.
Dịch Giản nhìn thấy Tần Diệp đi vào, liền lập tức đứng lên, chỉ Chung
Tình ở trên giường, Tần Diệp lập tức hiểu ý của Dịch Giản, tiến lên nhẹ
nhàng bắt mạch cho Chung Tình.
Hắn hơi nhíu mày, vừa định nói chuyện, ai ngờ Dịch Giản đưa tay ra, ra
hiệu cho hắn đi ra ngoài nói.
Tần Diệp chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau Dịch Giản.
Vẻ mặt Chung Tình ngờ vực, không hiểu bọn họ đang làm cái gì.
Ra cửa, Dịch Giản nhìn Tần Diệp, lạnh nhạt hỏi: "Cô ấy làm sao?"
"Không có gì đáng ngại. . . . . . . . . Chỉ là lần trước phải lấy ra em bé chín
tháng tuổi, cơ thể có chút suy yếu, đề nghị hai người không nên có con bây
giờ, tốt nhất nên chờ thêm một năm hoặc nửa năm nữa, chỉ có hoàn toàn
chữa khỏi bệnh cho cô ấy, thì lúc sinh con, cơ thể người mẹ và em bé mới
tốt được."
Tần Diệp nói tóm tắt một lần.
Dịch Giản nhíu mày, nhìn Tần Diệp: "Không có sao?"
Tần Diệp lắc đầu: "Không có gì?"
Sắc mặt Dịch Giản hơi đỏ lên một chút: "Cô ấy. . . . . . . . . có phải hành
kinh sớm?"
Tần Diệp ho khan một cái, lắc đầu: "Không có."
"Chưa à?" Vẻ mặt Dịch Giản quái dị vô cùng, ánh mắt nhìn Tần Diệp
hiện lên vẻ hoài nghi, khiến cho đáy lòng Tần Diệp run sợ vô cùng.