"Vâng, Bạc tiên sinh!"
Mọi người ra ngoài, khóe môi Bạc Địch lại hiện lên một nụ cười lạnh... .
. . Nghê Y... . . . tốt nhất, em nên ngoan ngoãn trở lại cho tôi, nếu không... .
. . Bị tôi tìm được, em chết chắc!
====================================================
===========
Điện thoại vang lên.
Chung Tình ngồi dậy từ trên ghế salon, bụng vẫn còn hơi đau , cộng
thêm sáng sớm hôm qua, Dịch Giản không chút che giấu hướng nói với cô,
quan hệ của anh và Dương Đình rất tốt, dẫn đến tâm tình uất ức, cho nên,
cả người cứ buồn buồn không vui.
Nhận điện thoại, cô có chút thờ ơ, uể oải nói: "Ai vậy?"
"Xin hỏi, Giản có ở đấy không?"
Chung Tình lập tức sững người, cô nhớ giọng nói này, rõ ràng chính là
Dương Đình!
Sao cô ấy lại gọi tới, cô nắm ống nghe, giọng nói dần trở nên lạnh lùng:
"Anh ấy không có ở đây."
Nói xong, Chung Tình liền muốn cúp điện thoại.
Ai ngờ, Dương Đình lại nói: "Không có có ở đấy phải không? Vậy cô
truyền lời giúp tôi, nói tôi đã tới Anh quốc an toàn... . . . Đúng rồi, cô có
phải Chung Tình không? Tôi là Dương Đình."