. . . Luôn luôn ở cùng nhau... . . ."
"Thật ra thì em vẫn luôn khát vọng như chị hai, tìm một Trác Nhiên,
sống cả đời, không cầu phú quý, chỉ cầu bình an, không cần lang bạc kỳ hồ,
chỉ nguyện hạnh phúc an ổn... . . ."
Chung Tình tiếp tục nhẹ nhàng cọ xát ngực của anh ngứa một chút, khiến
anh lòng anh ngứa ngáy, như mang theo một dòng nước ấm, anh vươn tay,
ôm chặt thân thể của cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô, mắt của anh, nhẹ nhàng
thoáng chút ưu thương, như nước, nhộn nhạo.
Thật ra thì, ai không khát vọng một tình yêu?
Chẳng qua là, cô nói, cô không muốn yêu, chỉ muốn ở chung với nhau
như vậy... . . .
Yêu hay không yêu, kết cục cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau.
Nếu, không yêu, cô nguyện ý cùng anh một đời một kiếp, vậy cứ như
vậy mà sống một đời một kiếp!
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da thịt như sứ trắng của cô, rơi
vào trên đôi môi hồng nhuận của cô.