Không cần phải nói nữ quyến nhà họ Dịch hâm mộ đến đâu, tất nhiên ai
cũng khen ngợi Chung Tình, thỉnh thoảng còn gọi cô đi đánh bài, thiếu
tướng không có ở đây, tất nhiên cô cũng không còn thú vui gì, liền từ tới.
Gặp nhau cũng là có mục đích, dù sao, cô cũng muốn nghe được chút gì
đó từ trong miệng mấy người đó về Hà An Viện.
Chung Tình không gặp Hà An Viện, huống chi, Hà An Viện đã trầm mê,
đã từng thần hồn điên đảo vì thiếu tướng, muốn chết muốn sống, hiện tại lại
là một chút động tĩnh cũng không có, giống như đã chết tâm, ngược lại
khiến cho cô có mấy phần không vui.
Hà An Viện như không tranh sự đời, Chung Tình cũng không thích thái
độ này của cô ta.
Cô ta không làm khó, cô phải đối phó với cô ta thế nào đây?
Có điều... . . . Mấy ngày nay, cô đi đánh bài, trò chuyện cùng vài người,
lại tán gẫu ra một chút tin tức, Chung Tình không nói lời nào, chẳng qua
chỉ nghe, lặng lẽ nhớ thầm.
Tất nhiên có một câu nói, gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý,
Chung Tình nghe, liền nghĩ, chuyện lần này, dễ làm hơn rất nhiều, nếu như
Hà An Viện không muốn làm loạn, như vậy, cô ẽ nghĩ biện pháp, kích cô ra
làm loạn... . . . ép cô ta, không thể không làm!
Dịch Giản sợ Chung Tình buồn, tất nhiên cũng để Chung Hân thường tới
đây bồi bạn với cô.