Thật ra Chung Tình chỉ nhằm vào Hà An Viện, đối với cô ca nữ này, cô
không hề có chút tâm lý đồng cảm nào, cúi người kéo cô ta lên chỉ là cho
cô ta chút thể diện, ai nào nghĩ tới, cô nàng lại tự mình đứng lên, vỗ vỗ
người, liếc xéo Chung Tình một cái, không rên một tiếng xoay người liền
rời đi.
Hiển nhiên không đặt Chung Tình vào mắt.
Chung Tình cũng chẳng thèm để ý, chỉ ngượng ngùng cười cười, thầm
nghĩ, vừa rồi mình thật đã làm việc thừa, thế nên đứng lên, quay người đi.
Ngay tại lúc này, Dịch Giản đã đứng ở sau lưng cô, vươn tay, vòng qua
eo cô, giữ cô trong lòng, thoáng giận ôm cô tới sofa ngồi xuống, đáy mắt
anh như ẩn dấu tức giận, nhìn cô chằm chằm lại chẳng nói gì.
Đương nhiên Chung Tình biết Dịch Giản đang giận, giận chuyện gì, cô
biết, liền thuận thế dán lên ngực Dịch Giản, làm nũng nói: "Đừng giận mà.
. . Em chỉ nghĩ lấy danh hiệu nhà họ Dịch mà lên mặt nạt người, truyền ra
ngoài, sẽ không hay."
"... ... ..." Gương mặt Dịch Giản vẫn lạnh lùng như cũ, không có ý mở
miệng.
"Thiếu tướng... . . . Anh thật không muốn quan tâm tới em nữa hả?"
... ... . . .
"Thiếu tướng, em đây cũng không thèm quan tâm anh nữa!"
... ... . . .
"Về sau cũng không quan tâm anh luôn! Hừ... . . ."
Dịch Giản nhìn Chung Tình giả bộ tức giận tức giận, mềm lòng vươn tay
vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ không chấp nhận thấy em chịu uất ức.