Dịch Giản vươn tay, từ từ vuốt ve đuôi mắt cô, giọng nói còn mang chút
áy náy: "Anh chỉ... hận chính mình...lại để em bị bắt nạt thêm lần nữa... "
Lúc nói tới đây, trong mắt Chung Tình đã đầy nước, giọng cô rất mềm,
rất ấm: "Em không uất ức......"
Gả cho chàng trai như vậy, sao có thể nói bị thiệt thòi uất ức được?
Chung quanh vẫn hồi hồi cãi vả, hai người bọn họ lại không nghe thấy
gì, chỉ dựa vào nhau ngồi đó.
Tay anh, nắm chặt tay cô.
Dùng sức nắm thật chặt.
Đầu ngón tay, đều trắng cả lên.
Anh cúi đầu, ngưng mắt nhìn cô, cô thuận theo khép mắt.
Hình ảnh yên bình như vậy.
Tạo cho người khác một cảm giác.
Cái cảm giác này, chỉ có ai chữ.
Sủng ái.
Một người đàn ông, sau khi yêu một người phụ nữ, cho cô cảm giác này,
thật là tốt vô hạn vô biên.
Cái tốt này, gọi là, cưng chiều, gọi là sủng ái.
Bạn coi, ánh mắt của anh tĩnh mịch biết bao nhiêu, rõ ràng là gương mặt
lạnh lùng cứng ngắc, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được, khi anh nhìn
cô, khóe mắt trên miệng đều đầy ý cười.