Nói vậy, thiếu tướng chỉ cần nghĩ sơ chút thôi, đã có thể tặng cho ngươi
đả kích vô cùng.
Hơn nửa ngày, cô mới xoay người đi, thoáng cái quỳ xuống sàn, cầu xin
Chung Tình: "Thiếu tướng phu nhân, lúc nãy tôi không cố ý mạo phạm, xin
tha mạng...Cô muốn tối làm gì cũng được, chỉ xin đừng bắt tôi theo tên đàn
ông kia..."
Dịch Giản nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như tuyết: "Không biết tự
lượng sức mình!"
Nói xong câu đó, ngay cả liếc mắt một cái anh cũng chả thèm kiễn nhẫn
ban phát cho ca nữ kia, giọng điệu trầm ổn, thong thả, lại cất giấu sát khí
dày đặc: "Em ấy, không phải người ngươi có thể đụng tới!"
Chàng trai này vốn là kẻ máu lạnh, chọc tới Chung Tình máu lạnh của
anh liền trỗi dậy, hơn nữa càng lúc càng lạnh hơn.
Chung Tình ngồi ở một bên, trái lại cảm thấy có phần đồng tình với ca
nữ này, muốn mở miệng nói với Dịch Giản, ai ngờ Dịch Giản lại đưa tới
một ánh mắt, người bên cạnh nhanh chóng kéo ca nữ rời đi.
Chung Tình chỉ có thể nửa trách cứ, nửa không đồng ý với Dịch Giản
nói: "Anh cần gì làm vậy!Em cũng không chịu thương tổn gì..."
"Bảo bối anh nâng niu trong tay sao có thể để người khác làm nhục
được!" Dịch Giản nhìn Chung Tình, sau một lúc lâu mới nói gằn từng chữ
như vậy.