thoáng tốt lên, cô tiếp tục nói với Ngụy Phong: "Nếu là vậy, tôi xin kính
Ngụy tiên sinh ba ly."
"Khách sáo rồi !" Ngụy Phong thích rượu như mạng, háo sắc phong lưu,
tất nhiên hắn sẽ không từ chối, huống chi, hiện tại thiếu tướng ở trước mặt,
hắn cũng phải bán cho Dịch Giản ba phần mặt mũi, liền nâng ly uống liên
tục hai lần.
Uống hơi vội, thiếu chút đã bị sặc.
Hà An Viện biết cậu mình đã uống nhiều, sợ lát nữa say hắn sẽ gây phiền
phức liền ngăn cản: "Cậu người uống nhiều rồi, đừng uống nữa."
"Nếu đã vậy, Ngụy tiên sinh cũng đừng uống ly cuối cùng, uống hỏng
người, cũng không có lời đâu!" Chung Tình cũng tùy theo tiếp lời.
Ngụy Phong lại không để ý tới, trực tiếp nâng cốc uống một hơi cạn
sạch.
Sau khi uống xong, cả người đều nhờ Hà An Viện dìu đi, đi đường có vẻ
nghiêng ngả lảo đảo.
Ánh mắt Chung Tình từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy
Phong, cô lại kéo cánh tay Dịch Giản, dịu dàng nói: "Thiếu tướng, vì sao
lại thà để mình khó chịu cũng phải tới cùng với em?"
Trên mặt Dịch Giản hiện vẻ ấm áp, cảm giác được cô vươn tay nhỏ ra
nắm lấy bàn tay anh, bàn tay to tay nhỏ, nắm tay, có độ ấm chuyển giao
giữa hai lòng bàn tay, chậm rãi chảy xuôi.
Anh chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Chuyện những người đàn ông khác có thể
làm, anh cũng có thể làm được."