"Ông mày. . ."
"Gọi đại gia!" Từ Ngang lại càng dùng sức hơn, không nói đến việc thiếu
tướng thích thiếu tướng phu nhân, chỉ nói mỗi chuyện anh đã biết Chung
Tình hơn một năm, lòng dạ cô tuy hơi nhiều tâm kế chút, nhưng chung quy
vẫn rất tốt, tối thiểu. . . So sánh với mấy người phụ nữ, oanh oanh yến yến,
líu ríu, khóc sướt mướt, thì tốt hơn rất nhiều!
Hơn nữa anh luôn làm theo lời thiếu tướng, giờ người phụ nữ của thiếu
tướng bị bắt nạt, vậy tương đương với thiếu tướng bị bắt nạt, Từ Ngang anh
nào có thể không vội?
Ngụy Phong cuộn mình trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích,
đau tới không mở miệng nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn trước mặt
người, giống như trong nháy mắt đó, tỉnh rượu không ít.
Dịch Giản trái lại dè dặt ôm Chung Tình, ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh
như băng tuyết, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hai gò má mềm mại của cô.
Đã có người gọi bác sĩ, ông ta tới rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chăm
của thiếu tướng mà thật cẩn thận kiểm tra một lần cho thiếu tướng phu
nhân, cũng may không đáng lo, chỉ cần lấy đá lạnh chườm lên là ngừng đau
tiêu sưng được.
"Đau?" Dịch Giản không nhanh không chậm hỏi, nhìn dấu tay trên mặt
Chung Tình, đáy lòng không biết đã ra thế nào!
Chung Tình không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ chăm chú nhìn Dịch
Giản, ai biết một giây sau Dịch Giản lại đột nhiên gian đứng dậy, cúi đầu,
nhìn Chung Tình, giọng điệu âm trầm: "Nhắm mắt lại."