Anh thật đúng là sợ thiếu tướng như nữa, nháo ra mạng người, dù sao,
Ngụy Phong này, cũng là em trai ruột của đại phu nhân.
Nhất thời, Từ Ngang tiến lên, khuyên bảo.
Lúc này Dịch Giản mới chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân vẫn còn phát ra lệ
khí.Đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Chung Tình tái nhợt, đứng
ở nơi đó, bộ dáng lạnh run, Dịch Giản mới thờ ơ lạnh nhạt mắt liếc nhìn
một chút người hôn mê bất tỉnh trên đất, thế này mới từ bỏ ý đồ.
Trong nháy mắt, khí chất của anh liền biến thành mềm mại.
Giống như người đàn ông mới vừa âm ngoan thô bạo kia, hoàn toàn chưa
từng xuất hiện qua.
Anh đi tới trước mặt Chung Tình, vươn tay, bế cô lên, cũng không quay
đầu lại liền đi ra Bách Nhạc Môn, để lại hết thảy nơi này cho Từ Ngang đến
giải quyết!
Thật ra đáy lòng Chung Tình rất sợ hãi, cô cũng không biết chính mình
đang sợ cái gì, biện pháp vốn nghĩ tốt, đều bị anh đánh tan thì thôi, thậm
chí giờ này khắc này, còn chọc tới đại phu nhân.........
Chung Tình bị Dịch Giản bỏ vào trong xe, thân thể cứng ngắc của cô
cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn đến Dịch Giản chậm rãi sửa sang lại
quần áo một chút, cầm khăn tay, cúi người xuống, lau vết máu trên giày da,
mới ngồi trên xe, không nói một lời lái xe, rời đi.
Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện.
Chung Tình nhìn ngoài cửa sổ, cánh môi mở mở đóng đóng, hồi lâu, cô
mới nhẹ giọng nói với Dịch Giản: “Thiếu tướng......... Lúc này đây chúng ta
chọc phải phiền toái lớn.”