Dịch Giản kéo tay Chung Tình, anh như là cảm giác được ủy khuất của
cô, không chịu để cho cô rời đi, trừng mắt liếc mắt nhìn Từ Ngang một cái,
mang theo cảnh cáo nồng đậm.
Đáy lòng Từ Ngang bất đắc dĩ, thật ra anh cũng không muốn để cho
thiếu tướng phu nhân tránh đi, chỉ tiếc......... chuyện này, cũng là có liên
quan với thiếu tướng phu nhân, nói chuyện này ra trước mặt thiếu tướng
phu nhân, ít nhiều, cũng có chút không tốt đi.
Biểu tình Từ Ngang càng trở nên khó xử.
Dịch Giản hiểu Từ Ngang, cuối cùng vẫn là gật gật đầu với Chung Tình,
ôn nhu nói: “Chờ anh một lát, lập tức đi ngay.”
Chung Tình gật đầu, xoay người vào phòng.
Lúc này Dịch Giản mới đứng dậy, đi về phía thư phòng.
Từ Ngang vội vàng đuổi kịp, vào phòng sách, Từ Ngang còn không quên
đóng cửa lại.
Dịch Giản ngồi ở trên sô pha, không có hé răng, Từ Ngang ngược lại tự
động tiêu sái tiến lên, rất cung kính nói: “Thiếu tướng, mới vừa rồi lúc ở
Bách Nhạc Môn xử lý mọi chuyện, có người mục kích, nói một vài lời. Tôi
không biết, có nên tín, có nên nói với thiếu tướng hay không.”
Dịch Giản vẫn là phong đạm vân thanh như trước, bưng một ly trà, chậm
rãi uống, sau một lúc lâu phát hiện Từ Ngang không nhúc nhích, liền
nhướng mi, đưa cho Từ Ngang một ánh mắt tiếp tục.
Lúc này Từ Ngang mới một chữ không rơi nói: “Thiếu tướng, những
người đó nói, thiếu tướng phu nhân hoàn toàn chưa từng đi toilet.”
Dịch Giản nắm ly trà, vẫn là bộ dáng khí định thần nhàn như trước.