Thiếu tướng đưa lưng về phía anh, vẫn nắm ly trà như trước, chậm rãi
uống trà, đợi một lúc, khi nhận thấy được Từ Ngang đã nói hết, mới quay
đầu, trở về một chữ: “ừ.” với Từ Ngang.
Biểu tình Từ Ngang, hoàn toàn ngưng đọng lại , Dịch Giản bưng ly trà,
cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Từ Ngang biết, tính tình thiếu tướng, không cho phép biểu hiện ra bên
ngoài tướng mạo, hiện tại, đáy lòng đang vô cùng tức giận.
“Thiếu tướng, tôi vốn không tính nói cho ngài biết, chỉ là sợ Chung tiểu
thư có mục đích gì đó, huống chi......... Thiếu tướng, về chuyện kia, trên cơ
bản là không ai biết đến, lúc trước chúng ta lặng lẽ làm, nhưng khó tránh
khỏi sẽ không rơi vào trong tai Chung tiểu thư, hơn nữa lúc ấy, chúng ta
cũng không có áp dụng biện pháp nào, chỉ là hạ mệnh lệnh, không được
truyền ra bên ngoài, thiếu tướng, ngài nói, có thể là có người lặng lẽ tiết lộ
tin tức cho Chung tiểu thư không, Chung tiểu thư cô ấy đã biết, mới có thể
làm như vậy? Sau đó mượn cơ hội phá hủy quan hệ của ngài và đại phu
nhân......... Sợ là sẽ bất lợi với ngài.”
Dịch Giản từ từ đặt cái ly xuống, ngón tay lại không có rời khỏi ly trà,
mà là dùng móng tay, thỉnh thoảng gõ lên, cả người có chút hoảng hốt.
Chuyện trong miệng Từ Ngang......... Anh tự nhiên biết là chuyện
nào.........
Anh cũng đã hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ chút
gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả!