nhân không vui ư? Huống chi, Chung tiểu thư có chuyện gì, vì sao không
trực tiếp nói với ngài, không nên quanh co lòng vòng lợi dụng như thế?”
Dịch Giản không có hé răng, không nói gì.
Vì sao?
Đơn gián như thế, chẳng lẽ còn nhìn không ra được ư?
Cô không tín nhiệm anh, tuy rằng cô tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cô
cũng không có hoàn hoàn giao tâm ra.
Tiếp theo Ngụy Phong là nên đánh, vô luận có phải Chung Tình trêu
chọc anh ta hay không, anh ta đánh phụ nữ của anh, chính là nên đánh,
đáng chết!
“Từ Ngang......... Là tôi yêu cô ấy, không phải cô ấy yêu tôi.”
Là tôi yêu cô ấy, không phải cô ấy yêu tôi.
Từ Ngang tựa hồ sáng tỏ ý tứ của thiếu tướng, Chung tiểu thư, đúng là
vẫn còn không có thổ lộ tình cảm trăm phần trăm với thiếu tướng.
Anh nhìn thiếu tướng, đáy lòng mơ hồ có chút khổ sở.
“Nhưng......... Thiếu tướng, đáy lòng ngài không khó chịu ư?”
Ánh mắt Dịch Giản lay động, sau một lúc lâu, mới thản nhiên nói: “Thói
quen .”
Quen cô gây ra cho anh đau đớn như vậy, dần dần, liền thật sự quen rồi,
đau như vậy, cũng liền biến thành một chút hạnh phúc và ỷ lại.
Từ Ngang không có lời nào để nói.