Từ Ngang không nói chuyện, nhỏ giọng vô tức lui ra.
Dịch Giản đứng ở trong phòng, thật lâu, thật lâu, mới đạp bước chân, ra
cửa, xoay người tiến vào phòng ngủ.
Cô vùi ở trên sô pha, như là đợi anh thật lâu, nghe được cửa phòng mở,
cô liền nhẹ nhàng ngẩng đầu, đứng lên từ trên sô pha, cười cực kỳ ấm áp
ngọt ngào: "Nói xong rồi? Có mệt hay không?”
Dịch Giản yên lặng gật đầu, mắt lẳng lặng nhìn Chung Tình, ánh mắt
như vậy, quá mức trầm ổn im lặng, khiến cho đáy lòng Chung Tình nhấc
lên từng trận sóng to gió lớn, cô hơi cúi đầu, liền đi tới về phía anh, “Lâu
như vậy? Tóc đều khô rồi đó.”
Chung Tình vừa nói xong, vừa nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc
của anh, anh không hề động, tùy ý ngón tay ngọc thon nhỏ của cô vòng qua
trên mái tóc mềm mại của anh, chỉ là trong nháy mắt, tay cô, liền rơi xuống
từ trên đầu của anh, anh lại vươn tay, nắm chặt tay cô, một đôi mắt, lóe lóe
lên, anh nắm bắt tay cô, vuốt ve lên khuôn mặt của cô, bởi vì đắp đá, lúc
này đã muốn tiêu sưng, anh lại vẫn thả lực đạo tới nhẹ nhất, rât chậm, sợ
làm đau cô.
Chung Tình bởi vì anh đụng vào, nhịn không được nhếch nhếch miệng,
Dịch Giản sợ tới mức vội vàng bắt tay rụt trở về, Chung Tình lại lắc lắc
đầu, cắn cắn môi dưới nói: “Không đau ......... Bộ dáng em như vậy, có phải
rất xấu không?”
“Không có.........” Dịch Giản lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn cô, vẫn luôn chưa
từng rời đi.---------