Chung Tình nói tới đây, hơi dừng một chút, cô cong môi, nhưng khóe
mắt, đã có ướt sũng sáng rọi.
Dịch Giản cầm ngược tay cô, anh mơ hồ cảm giác được run rẩy và khủng
hoảng nơi đáy lòng cô: “Không cần nói nữa......... anh hiểu được.”
Chỉ cần em chịu đi ra từ trong phòng, vậy đại biểu cho, em chú ý tới anh,
như vậy, đã đủ rồi, thiên ngôn vạn ngữ, đều bù không được sự xuất hiện
của em.
“Không......... Anh hãy nghe em nói hết.” Giọng nói của Chung Tình,
như là một bài ca dao dịu dàng Ngô nông, quấn quanh Dịch Giản, quấn vào
đáy lòng anh: “Em khát vọng yêu......... Nhưng em lại thực sợ hãi......... Bởi
vì từ nhỏ đến lớn, em đều không có, cho nên em mới sợ......... Nhưng, trước
kia em không phải như thế, trước khi gặp lại anh, cho tới bây giờ em đều
không phải như thế.”Bạn nào muốn đọc full liên hệ : [email protected]
“Em cái gì cũng không sợ......... em cái gì cũng không để ý, em có thể thờ
ơ lạnh nhạt người khác yêu đến muốn chết muốn sống, người khác vì người
thân chết rơi lệ đầy mặt, mà em vẫn là tâm tình bình lặng như mặt nước,
cảm thấy những thứ đó......... Quá mức......... Buồn cười.........”
Lúc Chung Tình nói tới đây, dừng lại, tránh né lâu như vậy, cô không
biết rốt cuộc anh có biết những tâm tư nhỏ kia của cô không, nhưng cuối
cùng cô vẫn là mệt mỏi.