Chung Tình ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản, đáy mắt mang theo một tầng
hoảng hốt.
“Em nói......... Em cũng không cần thứ tự tôn này......... Bởi vì chưa bao
giờ có một người nào, ở phía sau của em, cho em có được tự tôn có thể
không kiêng nể gì.........”
Lúc trước, khi cô khóc nói ra những lời này với anh, hình dung cảm thụ
nơi đáy lòng anh như thế nào đây......... Đau đớn, khổ sở, đau lòng, áp lực,
bi phẫn.........
Cho nên, lâu như vậy, anh vẫn đều đang cố gắng, tìm kiếm tự tôn cho cô.
Anh chỉ là muốn cho cô biết, mặc kệ cô nguyện ý hay là không muốn, tự
tôn này, anh quy định sẵn cho cô .........
“Tiểu Tình, em có biết không........ từ khi đó, anh chỉ biết, thời gian em
và anh cùng một chỗ, đã muốn hoàn toàn tiến vào đếm ngược......... Kỳ hạn
là cả đời......... Vô luận em yêu hay không, anh đều ở chỗ này, cho nên.........
em cảm thấy, em còn có cơ hội thoát ra không?”
Chung Tình kinh hồn táng đảm......... Ý tứ của anh, cô biết, từ ban đầu,
đến cuối cùng, anh cũng chưa bao giờ cho cô bất kỳ cơ hội nào, để cho cô
chạy trốn.........
Lã chã rơi lệ.
Yêu như thế, ầm ầm tiến đến, mà cô, phải làm như thế nào?