Cô nhìn anh chăm chú, cho rằng kế tiếp anh có lời gì muốn nói, liền nhìn
anh, chờ đợi.
"Tiểu Tình... . . ."
Giọng của anh, giờ phút này có chút run rẩy, vươn tay, cẩn thận, trân ái
nhéo khuôn mặt của cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, ấm áp,
mềm mại, cô nhắm mắt, nghe thấy trong miệng của anh, còn có một tiếng:
"Tiểu Tình... . . ."
"Tiểu Tình... . . ."
"Hả?" Chung Tình không hiểu vì sao anh vẫn lẩm bẩm gọi tên của mình,
kinh ngạc hỏi ngược lại: "Sao thế?"
Anh không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn cô.
Hồi lâu sau, mới vươn tay, ôm chặt cô vào trong ngực mình.
Anh ấn đầu cô vào trong ngực mình.
Cô chỉ cảm thấy thấy, cái ôm này của anh, đầy ý nghĩa như thế, cô không
hiểu, nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được, anh đang khổ sở, đang
cảm động, đang cảm khái.
Cô vươn tay, ôm chặt hông của anh, lại một lần nữa mở miệng, nhẹ
giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Anh không nói gì.
Cô như cảm thấy có lời nghẹn nơi cổ họng.