Cô nhìn cô ấy nói những lời này, lòng suy nghĩ, nếu như con của mình
cũng ở đây, chắc cũng không lớn hơn đứa bé này bao nhiêu, có lẽ đã có thể
chơi cùng với đứa bé này rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, khó tránh lòng chua xót. bạn nào muốn đọc trước full
liên hệ : [email protected]
Đứa bé như đói bụng, gào khóc, Chung Hân ôm đứa bé vài trong nhà,
Chung Tình ngồi ở trong phòng khách ngẩn người.
Cô cảm thấy lòng rất uất ức.
Tính toán một chút, Thiếu tướng cũng đã rời khỏi mình được một ngày
một đêm, cũng không có tới một cú điện thoại, cũng không biết là chuyện
gì xảy ra, cô không khống chế được vươn tay, cầm lên một trang giấy nhỏ
bên cạnh, trên đó chính là số điện thoại Dịch Giản.
Dịch Giản đi Bắc Bình, lúc đi còn dặn dò cô, có chuyện nhất định phải
gọi điện, còn để lại cho cô số, bất cứ nơi nào cũng có một mẩu giấy, phía
trên là một hàng số.
Chung Tình cầm điện thoại lên, thật ra thì cô không muốn gọi điện thoại
cho anh, sợ làm trễ nãi công việc của anh.