Lòng Dịch Giản không ở nơi này, sao còn ăn được?
Mà Từ Ngang lại là mang rất nhiều hộp, đặt ở trên tàu, do anh ta mua
suốt đêm về.
Tất nhiên, những chuyện này, Chung Tình không biết, Dịch Giản nghĩ,
mười hai giờ trưa ngày mai, trong lúc bất chợt mình đứng ở trước mặt cô,
có phải cô sẽ là đặc biệt vui mừng không?
====================================================
==========
Cố Viên.
Đêm khuya.
Chung Hân đi nghe điện thoại của Trác Nhiên, hai người lời ngon tiếng
ngọt vô cùng, Chung Hân nhắc tới mình đang ở Cố Viên cùng Chung Tình,
Trác Nhiên theo lời của Chung Hân, hỏi Chung Tình thế nào, Chung Hân
nói rất tốt, sau đó bảo Chung Tình đi nhận điện thoại.
Chung Tình không có quá nhiều lời muốn nói với Trác Nhiên, thì ngược
lại Trác Nhiên hướng lại nói với Chung Tình rất nhiều, từ ăn, mặc, tuyệt
không thiếu, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ những thói quen của Chung
Tĩnh rất kĩ lưỡng.
Chung Tình nghe, gật đầu, sau đó, còn mang theo chút dáng vẻ của một
cô gái nhỏ, nói: "Biết rồi, Trác Nhiên, anh thật dài dòng."
Chung Hân ngồi ở một bên, nghe được Chung Tình nói như vậy, vừa trêu
chọc đứa trẻ trong ngực mình, vừa nói: "Có lúc chị nghĩ, Trác Nhiên còn
tốt với Chung Tình hơn chị!"