"Chung Tình, em xem cái đồng hồ đeo tay này như thế nào, lúc trước chị
có mua cho Trác Nhiên mua một chiếc đồng hồ đeo tay, Trác Nhiên đã làm
mất, hiện tại chị lại mua một chiếc khác cho Trác Nhiên... . . ."
"Ồ, nơi này lại còn có lắc tay đậu hồng, em xem có giống vòng trên cổ
tay chị không? Trác Nhiên đã làm mất đồng hồ đeo tay kia, vừa vặn hiện tại
chị mua một chuỗi này, về cho anh ấy mang... . . ."
... ... ... ... ... ... ...
Chung Tình từ trước đến nay luôn tôn trọng chị hai của mình, theo
Chung Hân như vậy, cô cũng không thấy chán chường, ôm đứa bé, theo
Chung Hân từ từ đi.
Đến một giờ, trong lúc bất chợt có một cô bé đi tới, đưa cho Chung Hân
một tờ giấy, trên đó viết một câu nói ————
Nhìn thấy ở rạp hát XX bên sông Hoài.
Chung Tình cùng Chung Hân liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy rất tò mò,
cúi đầu, hỏi cô bé: "Đây là do một anh nào đó bảo em đưa cho hai người,
nói là sẽ cho các chị một niềm vui bất ngờ."
"Có phải em nhận lầm người không?" Chung Hân cau mày, hôm nay
Trác Nhiên không trở lại, chẳng phải thiếu tướng nói buổi tối mới có thể
đến sao? Làm sao có thể có thể như vậy đây?
"Không có, bọn họ nói là hai người, một người tên là Chung Tình, một
người tên là Chung Hân, bảo hai người đến địa chỉ trên tờ giấy, nơi đó có
chuyện vui."
Cô bé lắc đầu một cái, nghiêm trang lặp lại lời một lần.