Nhất thời, theo lời như vậy, vừa nói xong, cả đám người trong phòng
cũng biến mất.
Trác Nhiên cùng La Mai ở bên trong phòng, triền miên một chút, hai
người mới ôm nhau đi ra từ trong phòng La Mai.
Trác Nhiên nhìn ánh mắt La Mai, vô cùng dịu dàng, mang vài phần si
mê, hệt như đã bộc lộ toàn bộ tình cảm luôn chôn giấu.
Trác Nhiên thích nghe diễn, thích một mình, ngồi ở sân khấu, nhìn La
Mai ở hát trên đài.
Ánh đèn soi sáng, vừa hát vừa múa, trong vô thức lại tồn tại bóng dáng
của Chung Tình.
Mỗi một lần anh ta đều nhìn đến si mê, nhìn đến thất thần.
Nay cũng không khác, anh ta chỉ mặc áo ngủ, ngồi ở dưới bục, rót một
bình trà, La Mai cũng mặc áo ngủ, đứng ở trên đài, nhẹ nhàng hát.
Bởi vì Trác Nhiên thuê, nơi này rất an tĩnh, không có bất kỳ người nào
quấy rầy, đợi đến khi La Mai hát xong, cô ta vươn tay, ôm Trác Nhiên, đi
tới trên sân khấu, nhìn người đàn ông, đáy mắt đưa tình ẩn ý.
La Mai nhìn Trác Nhiên, vây quanh Trác Nhiên, nhảy múa vô cùng đẹp
đẽ.