Ai biết đi tới nửa đường, đúng lúc lại đụng phải Trác Nhiên, anh ta đứng
ở ven đường, mua một bó hoa tươi, là loại xen lẫn hoa hồng và bách hợp,
anh liền nghiêng đầu nhìn một chút, đàn ông tặng hoa phụ nữ ư?
Hình như là như vậy ......... Lúc ở nước ngoài cũng là tặng như vậy, nhất
thời, anh cũng nhịn không được để cho Từ Ngang ngừng xe, sau đó đợi cho
Trác Nhiên rời đi, mới bảo Từ Ngang tiến đến cửa hàng bán hoa mua hoa.
Anh ở lại trong xe, tất nhiên là không có ý nghĩa, liền nhìn chằm chằm
Trác Nhiên, Trác Nhiên lên xe, rời đi, anh lại nhìn thấy có người lén lút đi
theo sau xe anh ta.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Dịch Giản liền biết......... khẳng định là đang
theo dõi.
Dịch Giản không phải người tốt, vẫn luôn cảm thấy không cần quá để ý,
liền để cho chính mình đừng nghĩ nhiều như vậy, ai ngờ lại nhìn thấy xe
Trác Nhiên quẹo vào phương hướng không phải lái về phía nhà họ Trác, mà
là lái về phía sông Hoài.
Nhíu mi......... Trầm tư.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ mãi không thông.
Đúng lúc Từ Ngang mua hoa trở về, Dịch Giản liền phân phó Từ Ngang
đi theo sau xe Trác Nhiên.
Lúc ấy anh thật không nghĩ nhiều lắm, chỉ là tò mò, huống chi, phía sau
Trác Nhiên có người theo dõi, rõ như lòng bàn tay cũng tốt hơn.
Ai ngờ, lại nhìn thấy Trác Nhiên dừng xe ở cửa rạp hát, ngoài cửa đứng
một cô gái, nhìn thấy Trác Nhiên lập tức nghênh thân đi lên, ôm cánh tay
Trác Nhiên, hôn lên trên mặt anh ta.