“Từ Ngang......... Thiếu tướng anh đây là làm sao vậy?” Nước mắt Chung
Tình rơi xuống từng giọt, hai tay cô gắt gao ôm Dịch Giản, hoang mang lo
sợ.
“Thiếu tướng phát bệnh ......... Quên mất, những thứ phấn hoa này không
tốt với bệnh hen xuyễn, dễ dàng khiến cho phát bệnh!” Từ Ngang vội vàng
đi lên trước, mở cửa sổ ra, sau đó cúi người, cõng Dịch Giản lên, đi lên trên
lầu.
Đây là lần đầu tiên, Chung Tình trơ mắt nhìn anh phát bệnh.
Cô chưa bao giờ biết, một người đàn ông cường thế, một người đàn ông
không gì không làm được ở đáy mắt cô, lại có thể cũng có thời khắc yếu ớt
như thế.
Cô rõ ràng nghe được đáy lòng của mình, bắt đầu khởi động một tầng lại
một tầng, sợ hãi vĩnh viễn không có tận cùng.
Cô nhìn Dịch Giản được Từ Ngang cõng lên lầu, theo bản năng cũng
muốn đi lên theo, nhưng là run rẩy đi hai bước, lại cảm thấy chân mềm,
nhất thời không có đứng vững, liền mềm nhũn ngã ở trên đất.
Toàn thân cô đều run rẩy, vịn tay vịn cầu thang, dùng sức đứng lên, cánh
môi đều run rẩy, đáy mắt của cô đều là thần thái thất kinh, một đôi mắt
giống như mất đi tiêu cự.........
Bên tai của cô, còn có hô hấp cực nóng vừa rồi của người đàn ông, cô
không nghe được tiếng la quan tâm của Chung Hân, chỉ mờ mịt đi lên lầu,
vài lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống từ trên cầu thang.