Anh như là cảm giác được cái gì đó, biết cô ở bên người của mình, bên
môi hiện lên một chút ý cười thản nhiên.
Nghiêng đầu, dán vào đầu nho nhỏ của cô, lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Anh nằm mơ thấy gì?
Sao lại vui vẻ như vậy?
Chung Tình xoay tròn mắt to, nhìn anh.
Lại nghe được có một đạo âm thanh rất nhỏ không dễ phát hiện truyền
ra.
“Tình......... Tiểu Tình.........”
Cô đã từng luôn không khóc.
Cô không có cảm tình.
Cô trừ bỏ sợ chính mình chết, người khác sống chết thế nào cô đều
không quan tâm.
Nhưng hiện tại, cô lại vẫn luôn khóc.
Cô rũ mắt xuống, nước mắt thuận theo thấm ướt quần áo của anh, cánh
môi của cô, run run, cách quần áo của anh, hôn lên da thịt của anh.
Anh ngủ, đã không có khí tràng bức người, anh rất ngoan, như là biết có
người đang hôn chính mình, hơi hơi giật giật thân mình, liền vẫn ôm cô gái
nhỏ trong lòng như cũ, ngủ say.
Trong nháy mắt đó, giống như thời gian liền ngừng lại.
Cô như là bị anh cuốn hút, dần dần cũng mệt nhọc lên, dán thân thể anh,
cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại theo, chỉ trong chốc lát, cũng ngủ thiếp đi.