Đều nói, anh hùng xứng giai nhân, nhưng ai lại biết, anh hùng là được
giai
nhân
phát
triển
ra,
tình
yêu
tuyêt
mỹ
như
thế.===================================================
============
Chung Tình là bị hôn tỉnh.
Cô cảm thấy toàn thân có cánh môi ấm áp di động từng chút, khiến toàn
thân cô đều khô nóng lên, cô nhíu mi lại, vươn tay muốn hất ra, tay nhỏ bé
lại bị người bắt được, không thể nhúc nhích, cô liền không kiên nhẫn mở
mắt, ai ngờ căm tức oán khí còn chưa nói ra, cánh môi liền bị người hung
hăng ngăn chận.
Cô nức nở một tiếng, có chút mơ hồ, mở đôi mắt to, nhìn người đàn ông
ghé vào trên người của mình, hôn hết sức chuyên chú, thần chí thanh tỉnh
từng chút một, sau đó bị suy nghĩ ái...... muội như vậy thay thế đi.
Cô thở gấp, miễn cưỡng nói quanh co: “Mấy giờ rồi? Anh cám thấy khá
hơn không?”
Dịch Giản cười nhẹ, giữa mặt mày đều là an ổn lên, chận miệng của cô,
ngón tay không thành thật dao động chung quanh: “Có khá hơn hay không,
lát nữa em sẽ biết.........”
Chung Tình đỏ mặt, muốn đẩy người đnà ông ra, ai ngờ người đàn ông
đè nặng chính mình càng chặt hơn: “Ai nha, không được, anh cần dưỡng
thân thể, em bảo người ta đưa chút đồ ăn tới đây.........”
“Ăn em trước xong rồi dùng cơm, hửm?”
Dịch Giản làm sao chịu theo cô, cũng không quản cô rầm rì không phối
hợp, chỉ liều mạng đặt cô ở dưới thân của mình, vẫn hôn môi cô.