Ánh mắt Dịch Giản, thoáng hiện bất đắc dĩ nhàn nhạt, âm thầm trách cứ
chính mình.
Vươn tay, vô thanh vô tức ôm chặt cô gái nhỏ này lần nữa, cô ngược lại
ngủ đến hương vị ngọt ngào, như là biết trong lòng anh thoải mái, dùng sức
chui, chui vào, tìm cái một tư thế rất thoải mái, nằm ở bên trong, giương cái
miệng nhỏ, ngủ vù vù.
Nước miếng tinh tế của cô, chảy xuôi ra từ trong miệng của cô, dính vào
trên da thịt của anh, anh nhịn không được cảm thấy buồn cười, thật là có
lúc, giống như một đứa nhỏ.........
Anh vốn tính đứng dậy tìm Từ Ngang có việc, ban ngày, chuyện Trác
Nhiên, anh không thể nào không đề phòng, sợ là Từ Ngang hiểu anh, hiện
tại cũng chưa ngủ, đều đang chờ anh gọi đi, nhưng cô gái nhỏ này giống
như bạch tuộc, ôm anh, coi anh là gối ôm, sao anh có thể nhẫn tâm kéo mở
cô ra, dứt khoát không chút do dự, không chút nào suy tư liền ủy khuất Từ
Ngang, ôm cô gái nhỏ này, lại đi vào giấc ngủ một lần nữa.