Tựa như cùng cô cho tới bây giờ không thể nào tin nổi có một ngày,
mình sẽ muốn thổ lộ tình cảm với một người đàn ông.
Đúng vậy, thổ lộ tình cảm. Chung Tình nghĩ, cô đã thích Thiếu tướng,
mê luyến Thiếu tướng, không cách nào khắc chế mà yêu Thiếu tướng thật
sâu đậm.
Nếu không, vào giờ phút này, ở nơi này của đại phu nhân, khi không thể
thấy anh, trong đầu của cô đều là bóng dáng của anh, không quan tâm tới
bất kì chuyện khác.
Nếu không, vào giờ phút này, ở nơi này của đại phu nhân, khi cô nhìn
thấy anh, theo bản năng lại muốn lao vào trong ngực của anh tìm kiếm hơi
ấm quen thuộc, ngửi mùi hương trên cơ thể anh, như vậy cô sẽ an tâm hơn.
Cô vẫn cho rằng, mình sẽ không yêu bất luận kẻ nào, cô rất kiên định
cảm thấy mình không sẽ vì bất luận kẻ nào mà đi vào con đường tình yêu,
cô đã từng lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, đối mặt với sự thâm tình của
anh, cô cư nhiên lại nói, anh thật sự yêu tôi sao? Nếu như yêu tôi...... Như
vậy, xin hãy thả cho tôi đi......
Nhưng, hiện tại, cô mới hiểu được, thật ra thì lòng của cô đã sớm, hoàn
toàn bị lạc trong thế giới của anh.
Cô hiểu đại phu nhân muốn chia cắt bọn họ, chia cắt Thiếu tướng cùng
cô, đến khi mối quan hệ của họ dần trở nên nhạt nhoà, tất nhiên sẽ tan vỡ.
Lòng của cô, không phải là không sợ.
Cô sợ...... Sợ thời gian lâu dài, ngày dài, anh thật sự sẽ quen một người
phụ nữ khác.