vài phần nóng bỏng, ngắm nhìn cô không chớp mắt.
Chung Tình tất nhiên biết Dịch Giản ở nhìn mình, mặt đỏ lên, hơi cúi
đầu, đi tới bên người đại phu nhân, nhẹ giọng nói: "Đại phu nhân, dì hai, dì
tư, mọi người đều ở đây... . . . Mới vừa rồi tôi nghe dì tư nói hai ngày nữa
chính là sinh nhật của đại phu nhân, có thật không?"
"Phải đấy." Dì tư lập tức đáp lời.
"Nói như vậy, không bằng để tôi sắp xếp tiệc sinh nhật cho đại phu
nhân... . . . Đại phu nhân thích xem diễn, vậy tôi sẽ diễn một vở kịch cho
đại phu nhân."
"Ồ? Thiếu tướng phu nhân còn có thể diễn kịch sao?" Đại phu nhân
trừng mắt, cũng có mấy phần hứng thú.
"Cha tôi thích kịch, cho nên, cũng có hiểu sơ một chút." Chung Tình
ghét nhất chính là hí kịch, có điều, lúc này lại rất cần thiết để thoát khỏi đại
phu nhân.
Dịch Giản bưng chén trà, nhìn cô mặt không đỏ tim không đập nói
chuyện, không nhịn được cười một tiếng.
"Như vậy thì thật sự là quá tốt! Nhà họ Dịch gia cũng đã lâu không được
náo nhiệt một chút, thừa dịp sinh nhật của đại phu nhân, mọi người cũng có
thể vui chơi một chút, không bằng giao cho Thiếu tướng phu nhân sắp xếp,
huống chi, đ mấy ngày nay đại phu nhân vẫn đang giảng đạo cho Thiếu
tướng phu nhân, vừa vặn cũng có thể dạy cho bọn tôi một chút."