tiếng tim của cô, vô cùng phù hợp: "Vậy vi phu sẽ nói lại với nương tử một
lần... . . . Vi phu nói là, mới vừa rồi nương tử, nói cái gì? Vi phu đãng tai,
không nghe rõ."
Anh không nghe sao?
Đáy lòng của cô có chút tiếc nuối.
Mình nói rất rõ ràng.
Cô mở to miệng ra, muốn bắt mình nói lần thứ hai, nhưng lại chỉ nói một
chữ: "Em... . . ."
Lại không còn dũng khí nói ra, cô nhìn chung quanh, sau đó đổi một câu
trả lời hợp lý: "Thiếu tướng... . . . Em nói, ngài trở về nghỉ ngơi cho tốt."
"Chỉ là như vậy sao?" Dịch Giản thở dài, phảng phất như mang theo vài
phần tiếc nuối, sau đó, lại yên lặng bổ sung một câu: "Nương tử cũng vậy,
nghỉ ngơi thật tốt, nếu là nghỉ ngơi không tốt, vi phu sẽ đau lòng."
Anh vô cùng tình tứ, mở miệng một tiếng nương tử, kêu cực kỳ thuận
miệng.
Chung Tình liền vội vàng gật đầu: "Biết rồi... . . . Vậy thiếu tướng, ngài
đi thong thả."
"Ừ." Dịch Giản đáp một tiếng, nghe không rõ tâm tình.
Chung Tình không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm thấy có chút đau
lòng, đợi một chút, mãi đến lúc bên ngoài đã không còn bất cứ tiếng động
nào, cô cho là anh đã rời đi, liền theo bản năng mở miệng thử dò xét:
"Thiếu tướng... . . . Thiếu tướng?"