Tiểu Vân đã rót chén trà, đặt trên bàn, lá trà xanh biếc, ở bên trong chậm
rãi nở rộ ra, lên lên xuống xuống, nổi nổi chìm chìm.
“Đại phu nhân......... Tiểu thư ngày đó đột nhiên liền hộc máu, bác sĩ nói
là khí cấp công tâm, tiểu thư có tâm bệnh, kìm nén oán khí, phát không
được, mới thành ra như vậy , đại phu nhân......... Bác sĩ nói tiểu thư nếu vẫn
buồn bực không vui như vậy, sợ là không điên cũng sẽ chết !”
Hà An Viện nằm ở trên giường, nghe nói như vậy, cứ thế mở mắt, cười
lên, khóe miệng dường như ánh lên ẩn chứa một chút sương khói, hốt
hoảng, phiêu phiêu tràn ngập ý cười......... Ý cười như vậy, thật ra cất giấu
vài phần ám phúng.
“Chết? Điên? Những thứ này ta còn sợ sao?”
Ánh mắt Hà An Viện thâm sâu, như là không tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ là
ngón tay, gắt gao nắm chặt chăn, thở phì phò, cố hết sức nói:“Bản thân ta
hiện tại chính là một người điên, ta còn sợ cái gì......... Cái gì mà hại người
chung quy là hại mình, ta cũng không tin , ta không tin, cô hiện tại có thể
tránh được nhất thời, tương lai còn có thể tránh được!”
Hà An Viện lại bắt đầu kích động , tính tình của cô càng lúc càng nóng
nảy:“Ta không cam lòng, đây không phải vận mệnh của ta, ta không thừa
nhận vận mệnh này.........”